Lục Bích

Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh
Một người phụ nữ, điều quan trọng nhất là phải sống thật tốt. Chỉ cần sống tốt, tất cả những uất ức, thiệt thòi, tất cả những tổn thương, khinh khi phải chịu đựng trước đây, tất cả ân tình yêu hận sau này có một ngày đều trở nên nhẹ nhàng. Những đau đớn từng chịu, những giọt lệ từng rơi chỉ là sự rèn luyện không thể tránh khỏi trong cuộc đời - Trương Tiểu Nhàn

Dịch: Jini

(via jini83)

(via haphuong710)

floralls:

that which already glows (by manyfires)
      Lời nguyện cầu
     [Tịch Mộ Dung, Lục Bích dịch]
Em biết thế giới này không phải tuyệt vời tuyệt đối
Em cũng biết có ly biệt, có già nua
Nhưng em chỉ có một cơ hội
Xin Thượng đế - lắng nghe lời nguyện cầu của em.
 *
Xin cho con một mùa hạ thật dài
Xin cho con một ký ức không tỳ vết
Xin cho con một trái tim dịu dàng
Xin cho con một mối tình trong trắng.
 *
Con chỉ đến thế gian này một lần – cho nên
Xin hãy cho con một cái tên xinh đẹp
Để trong đêm tối anh ấy có thể khẽ nhắc tên con
Trong năm tháng trôi qua vùn vụt
Vĩnh viễn khắc ghi rằng - chúng con đã từng yêu nhau.
28/11/1979

 

      Lời nguyện cầu

     [Tịch Mộ Dung, Lục Bích dịch]

Em biết thế giới này không phải tuyệt vời tuyệt đối

Em cũng biết có ly biệt, có già nua

Nhưng em chỉ có một cơ hội

Xin Thượng đế - lắng nghe lời nguyện cầu của em.

 *

Xin cho con một mùa hạ thật dài

Xin cho con một ký ức không tỳ vết

Xin cho con một trái tim dịu dàng

Xin cho con một mối tình trong trắng.

 *

Con chỉ đến thế gian này một lần – cho nên

Xin hãy cho con một cái tên xinh đẹp

Để trong đêm tối anh ấy có thể khẽ nhắc tên con

Trong năm tháng trôi qua vùn vụt

Vĩnh viễn khắc ghi rằng - chúng con đã từng yêu nhau.

28/11/1979

 

windywhistle:

À ơi con ngủ cho ngon

Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con

Nửa đời nước nước non non

Con vừa một tuổi, bố tròn bốn mươi

Nửa đời đi ngược về xuôi

Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ

Môi hồng, răng trắng, tóc tơ

Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài

Giời cho tính nết sau này

Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng

Trong đêm con thở nhẹ nhàng

Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau

À ơi con ngủ cho lâu

Cầu cho con chẳng một câu lụy người

À ơi thân gái ở đời

Những nơi tục lụy con thời tránh xa.

"Thiện căn ở tại lòng ta"

Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường

À ơi thương đến là thương

Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi

Đừng ham ngũ sắc làm chi

Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu

Đò đầy, phá rộng, sông sâu

Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua

Yêu thơ cùng với yêu hoa

Cũng đừng yêu quá như là bố yêu

Ở nhà biết vá, biết thêu

Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người

À ơi thân gửi ở đời

Cổ kim đâu cũng quý người thủy chung

Câu rằng, chị ngã em nâng

Là qua hết được mọi vùng khó qua

Đi cùng con lúc tuổi hoa

Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi

Nay mai giời gọi lên giời

Cũng là đã có mấy lời cho con

À ơi máu đỏ như son,

Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?

-Đỗ Trung Lai

Quyển thứ hai:

Mối tình dang dở Cambridge

Lênh đênh vượt biển

Còn thiếu nữ đa cảm cô lẻ này, thường cô độc ngắm mưa sương bên ngoài cửa sổ, xây hết giấc mộng không hẹn ước này đến giấc mộng không hẹn ước khác. Cô chờ đợi ở chốn đất khách tha hương này, sẽ có một chàng trai đa tình bước vào cuộc sống của cô, cùng cô trải một giấc mộng sâu kín.

Luôn cho rằng, một cô gái đẹp nhất phải có được sự yên tĩnh và tao nhã thoát tục. Cho dù bất cứ lúc nào, bất cứ tâm trạng gì, cô ấy đều có thể khiến bạn bình tĩnh, khiến bạn an tâm. Cô gái như thế hẳn có một nơi ở rất yên ổn, chăm sóc một cây hoa lê trắng như tuyết, chăm sóc một đầm hoa sen trắng, thong thả ngắm thời gian già đi trong vô thức. Nhưng sau này mới biết rằng, mỗi một cô gái đều phải trải qua một quãng thời gian sôi nổi, mới có thể thể hiện vẻ đẹp phi phàm và tâm trạng kinh động của mình. Sự yên tĩnh của cô ấy không phải chỉ ở trong một phạm vi nhất định, mà là một mình bước đi, nghe theo duyên phận trên hồng trần thiên biến vạn hóa này.

Read More

Chán. Dịch cũng không làm tâm trạng khá lên.

Nguyện ước của cây nguyệt quế

[Tịch Mộ Dung - Lục Bích dịch]

Tại sao em vẫn yêu anh

Biển đã dâng

Tràn qua bãi cát sinh mệnh của em

Rồi rút vội vã

Cuốn trôi tuổi thanh xuân

Cuốn trôi tuổi thanh xuân

Rải những vì sao khắp bầu trời

Núi vẫn như xưa - Cây vẫn như xưa

Dưới chân em đã không còn là dòng chảy của ngày hôm qua

Gió lành - Mây nhạt

Hoa loa kèn dại rải rác trên đỉnh núi buổi hoàng hôn

Dưới trăng ai đang biến thành cây nguyệt quế

Trốn nỗi thương nhớ hằng đêm

18/5/1964

[Tịch Mộ Dung, Lục Bích dịch]

Nếu sau cơn mưa vẫn là cơn mưa

Nếu sau đau thương vẫn là đau thương

Hãy để em ung dung đối mặt sau cuộc biệt ly này

lại Là biệt ly

Mỉm cười tiếp tục đi tìm

Một người không thể xuất hiện trở lại

Là anh

9/11/1982